Nỗi buồn thất truyền những nghề truyền thống

Ngày đăng: 15/04/2016  - Lượt xem: 99

(VH&ĐS) Trong khi nhiều nghề truyền thống đang được vực dậy thì cũng có không ít nghề truyền thống lại đang có nguy cơ rơi vào cảnh thất truyền vì không còn ai muốn được truyền nghề…
Chỉ còn “vang bóng một thời”
 
Làng Đại Bái (xã Thiệu Giao, Thiệu Hóa) trước đây nổi tiếng với nghề đúc gang, nhôm nổi tiếng. Nhiều gia đình trong làng đã sống được nhờ nghề và thời kỳ được cho là thịnh vượng nhất là vào khoảng đầu những năm 1990. Lúc này, trong làng có đến 100 hộ theo nghề. Thị trường được mở rộng trong cả nước, thậm chí sản phẩm của làng còn được xuất ra cả nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay làng chỉ còn 2 hộ làm nghề, mà ai đặt hàng thì mới làm.
 
Tương tự, rèn và đan lát là 2 nghề truyền thống của làng Hoạch Phúc (xã Thiệu Phúc, Thiệu Hóa) cũng chung số phận. Nghề rèn từ chỗ 120 hộ tham gia sản xuất nay chỉ còn duy nhất 1 hộ. Nghề đan lát hơn 200 hộ sản xuất trước đây giờ cũng còn có 30 hộ.
 
Những con số trên cho thấy rõ một điều, một số nghề truyền thống đang dần bị mai một. Khi nghề thịnh thì người làm nghề gắn bó, khi nghề suy thì người làm nghề phải xa rời, bởi lẽ khi nghề không mang lại hiệu quả kinh tế thì việc phải bỏ nghề cũng là dễ hiểu.
 
Cha truyền con không thể nối hay vì nghề bị… lỗi nhịp?
 
Ở cả 3 nghề truyền thống nói trên sự thật đáng buồn là những người trẻ không ai muốn theo nghề mà cha ông mình đã chọn từ bao đời nay. Ở Thiệu Giao từ năm 1995 - 1997 là khoảng thời gian người nông dân bỏ ruộng nhiều nhất để đi làm ăn xa. Làng đúc gang, nhôm Đại Bái cũng vì đó mà thưa dần những hộ làm nghề. Sự bỏ nghề này bởi nhiều nguyên do, mà sâu xa nhất chính là nghề không hấp dẫn người lao động. Thêm vào đó, khi đồ điện, đồ nhựa lên “ngôi” thì đồ gang, nhôm thủ công cũng dần không còn chỗ đứng. Thị trường bị thu hẹp, hiệu quả kinh tế thấp đã khiến nhiều hộ bỏ nghề.
 
Hiện ở làng Đại Bái, trong số 2 hộ còn làm nghề thì hộ gia đình anh Lê Văn Phương (thôn 12) được xem là điển hình trong sản xuất thì thu nhập cũng giảm sút rất nhiều so với trước kia. “Nếu trước đây trừ chi phí thì cho thu nhập khoảng 300 triệu/năm, bây giờ chỉ còn 40 - 50 triệu đồng. Xét về kinh tế không ăn thua nhưng gia đình vẫn cố gắng duy trì vì vẫn còn số ít “khách cũ” và cũng để làm cho vui. Hơn nữa cũng muốn gìn giữ nghề truyền thống, nhưng tiếc là muốn truyền nghề nhưng lại không ai muốn theo nghề", anh Phương chia sẻ với vẻ mặt thật buồn.
 
Bí thư Chi bộ thôn 5 (làng Hoạch Phúc xã Thiệu Phúc) Lê Văn Huệ cho biết: “Con số 1 hộ còn làm nghề rèn có khả năng cũng sẽ bỏ nghề vì hiện tại hộ này cũng chỉ đang làm theo thời vụ. Khi cầu không còn thì cung phải bỏ, khi công nghệ hiện đại thay thế cách làm thủ công thì nghề rèn của làng cũng không thể phát triển nếu không có đầu tư, đổi mới".
 
Vì cơ chế, chính sách, vì đầu tư không thỏa đáng hay vì nghề lỗi nhịp so với thời cuộc nên nghề mới bị mai một để rồi cha truyền mà con không thể nối?

Tác giả: Theo Báo Vĩnh Phúc - Nguồn: Theo Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 99

Tiếng hát nông dân Đại hội đại biểu hội nông dân Hệ thống nuôi cá trê hiện đại
Xem tất cả »

Liên kết website